Theo dõi những tranh cãi xung quanh thói quen xấu khi dùng đũa của nhiều người Việt thời gian qua, tôi thấy nhiều người khá ác cảm với việc ăn uống chung đụng. Bản thân tôi rất đồng cảm với suy nghĩ đó và cũng không hề thích hành động dùng đũa riêng để khuấy trong nồi, bát đồ ăn chung. Nhưng khác với một số ý kiến, tôi không quá cứng nhắc mà chọn các tùy cơ ứng biến. Và nhất là tôi không bao giờ nói kiểu "vỗ mặt" người khác ngay trong bữa ăn.
Ví dụ như khi ăn tập thể ở công ty. Trên bàn ăn có tô canh chung. Tôi thấy một chị đồng nghiệp luôn chọc đũa ăn của mình vào tô canh thay vì dùng muôi múc vào bát riêng. Bản thân tôi cũng thấy ghê sợ vì hành động đó, cảm thấy mất vệ sinh. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích công khai, tôi tế nhị múc trước cho mình một chén canh ngay khi vào bàn ăn. Rồi sau đó tôi mới ăn cơm và các món khô ở đĩa.
Nhờ vậy, tôi hoàn toàn thấy thoải mái, chị đồng nghiệp muốn chọc muốn ngoáy gì cũng không ảnh hưởng đến mình. Dù ăn cơm chung ngày này qua tháng nọ, nhưng tôi cũng chưa từng hé nửa lời khó nghe với chị. Cả hai vẫn giữ được hòa khí và tình cảm.
Còn đi ăn tiệc, nếu có món lẩu, cả bàn đều chọc đũa vào gắp thức ăn thì tôi học cách thích nghi và vẫn ăn bình thường. Vì tiệc lâu lâu mới có, đâu phải mỗi ngày mà câu nệ. Ai sao thì tôi vậy, cứ giống mọi người, cứ hòa đồng thay vì một mình một kiểu, làm tất cả mất vui. Nếu tôi thấy ghê thì cứ khéo léo tìm cách múc sớm vào bát mình; hoặc chỉ ăn cái, không ăn nước; hoặc cũng có thể là khỏi ăn món đó luôn.
>> Năm đồng nghiệp cùng ngoáy đũa vào nồi lẩu chung
Có lần, tôi đi ăn tiệc, ngồi cạnh sếp bên đối tác. Sếp rất vui vì dự án tôi phụ trách khá trơn tru, liên tục tán thưởng năng lực của tôi. Thế nên món gì sếp cũng hối tôi "ăn nhiều vào". Đến món heo sữa quay, sếp bảo "phải dùng tay ăn mới ngon". Và sếp vừa dùng tay gỡ thịt heo để ăn, vừa bỏ vào chén cho tôi. Dù cũng có chút không thoải mái nhưng tôi vẫn cảm ơn rối rít. Sếp bỏ vào bát miếng nào, tôi đều gắp miếng đó ăn hết cho phải phép. Tất nhiên, tôi ăn mà không dám nhìn sang sếp. Vì tôi sợ lỡ mình thấy sếp đang mút ngón tay trong lúc gỡ thịt thì không biết sẽ thế nào/
Tóm lại, ra chỗ tập thể, tôi luôn cố gắng bớt nói những lời nặng nề, làm người khác "quê độ", vậy cho dễ sống. Cứ lời hay, ý đẹp mà nói, lời đùa giỡn vui vẻ, nhã nhặn thì dùng, chẳng phải sẽ đẹp lòng tất cả hay sao? Chẳng việc gì phải làm tổn thương người khác. Xã hội không phải mình cứ nghĩ cái gì là phải thốt ra cái đó.
Nói chung, với tôi, lâu lâu mới ăn cùng nhau một bữa thì cứ vui vẻ thôi. Tiệc tùng là để xã giao, đừng quá chú trọng vào chuyện ăn uống, vệ sinh cứng nhắc mà phá hỏng không khí. Cứ phiên phiến như vậy cho dễ sống. Xét cho cùng, những buổi tiệc tùng, tụ tập ăn uống, chủ yếu là để thắt chặt tình cảm. Nên ai sao mình vậy, tạo bầu không khí vui vẻ. Đâu phải tôi tới đó để ăn là chính đâu mà bắt bẻ người này, người kia phải làm đúng ý mình. Muốn ăn đúng ý thì tốt nhất cứ về nhà ăn, tha hồ một mình nguyên cả nồi.
Học dùng đũa văn minh hay chỉ để làm sang Thói quen dùng đũa tùy tiện của nhiều người khiến tôi sợ hãi Tôi xấu hổ trước thói quen ăn uống mất vệ sinh của nhiều người Biện minh 'văn hóa' khi dùng đũa gắp thức ăn cho nhau Dùng đũa gắp thức ăn cho nhau có phải là văn hóa truyền thống? Nhà tôi ăn riêng bát, riêng đũa Học dùng đũa văn minh hay chỉ để làm sang Thói quen dùng đũa tùy tiện của nhiều người khiến tôi sợ hãi Tôi xấu hổ trước thói quen ăn uống mất vệ sinh của nhiều người Biện minh 'văn hóa' khi dùng đũa gắp thức ăn cho nhau Dùng đũa gắp thức ăn cho nhau có phải là văn hóa truyền thống? Nhà tôi ăn riêng bát, riêng đũa